Duyên Tới Là Anh
Phan_40
Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều bất bình tức giận, Cố Hàm Ninh chỉ nhếch môi, không nói gì, cũng may Thôi Hà Miêu cũng không phải là cần Cố Hàm Ninh đáp lời.
“Mình và Mạn Mạn bàn xong rồi, bữa trưa và tối hàng ngày mang cơm cho cậu ấy, buổi tối không thể ở quá lâu, muộn nhất là chín giờ phải trở về. Mình biết rõ cậu bận nhiều chuyện, còn phải thường xuyên nấu cơm cho Triệu Thừa Dư, cho nên hai đứa mình sẽ thay phiên nhau.”
Cố Hàm Ninh mím môi khẽ gật đầu.
“Chính là Vũ Hân cũng không có bao nhiêu tiền, không biết bên Cao Thần bỏ ra có đủ hay không, loại chuyện như vậy, cậu ấy lại không muốn nói cho cha mẹ...”
“Tiền không đủ, mình cho mượn trước, chờ Cao Thần trả thì trả lại mình.” Cố Hàm Ninh nhìn gạch men sứ lạnh ngắt trên vách tường, nhẹ giọng nói.
“Vậy cũng tốt. Cậu yên tâm đi. Bên Cao Thần mình sẽ đi thúc giục.” Chung sống hai năm, Thôi Hà Miêu tự nhiên cũng phát hiện quan hệ của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân rất bình thường, không hề giống bạn học ở cùng phòng hai năm, nhưng bình thường cũng không thấy hai người bọn họ từng có xung đột gì.
________ Hết chương 79 ________
Chương 80: Về nhà
Trước khi Bạch Vũ Hân xuất viện, Cố Hàm Ninh đi thăm cô ấy một lần, bởi vì Thịnh Mạn Mạn có việc, Thôi Hà Miêu vừa giúp Bạch Vũ Hân thu dọn một ít quần áo, vừa mang theo đồ ăn, một người thật sự cầm không nổi, Cố Hàm Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ giúp đỡ cầm cái túi.
“Hân Hân, bọn tớ tới rồi. Hôm nay truyền dịch xong rồi à.” Thôi Hà Miêu trên đường vẫn còn vẻ mặt lo lắng khi nói đến Bạch Vũ Hân, nhưng khi tiến vào phòng bệnh đã thay đổi thành khuôn mặt tươi cười.
“Ừ. Vừa xong.” Bạch Vũ Hân dựa vào đầu giường nhẹ giọng nói, nở nụ cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu với Cố Hàm Ninh, “Làm phiền các cậu rồi.”
“Nói cái gì phiền với không phiền vậy.” Thôi Hà Miêu quở trách liếc nhìn Bạch Vũ Hân, lấy từng thứ đồ mình mang đến, bỏ vào trong ngăn tủ.
“Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm rồi, mình mang theo vài cái áo khoác dày cho cậu.”
Cố Hàm Ninh không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường.
Bạch Vũ Hân vốn trông nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bây giờ hình như gầy đi rất nhiều, quần áo mặc trên người cô ấy hơi rộng, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi.
Quá đau thương đến chết lặng?
Bởi vì buổi chiều còn có tiết, Cố Hàm Ninh chỉ ở lại trong chốc lát liền cùng Thôi Hà Miêu trở về. Đợi sau khi bọn họ rời đi, nụ cười nhợt nhạt trên mặt Bạch Vũ Hân từ từ biến mất, chỉ còn lại vẻ mờ mịt.
Một mình ở trong bệnh viện, cô luôn nhớ tới những lời mà hôm đó Cao Thần nói.
“Bạch Vũ Hân, chuyện, chuyện gì xảy ra? Cô đừng lừa dối tôi…”
“Không thể nào, đó, đó cũng không nhất định là của tôi đâu…”
“Cô muốn làm gì? Cùng lắm thì tôi, tôi trả tiền phẫu thuật cho cô!”
“Cô còn muốn như thế nào? Tôi đã trả tiền rồi, cô vẫn muốn quấn quýt lấy tôi sao? Lúc đó chúng ta đã nói rõ ràng, là cô nói không sao!”
Nét mặt của Cao Thần từ hoảng hốt đến phiền chán (phiền phức mà chán ghét), cô đương nhiên thấy rõ. Sự rung động từ ngày đầu tiên nhập học cho đến năm ngoái thuận nước đẩy thuyền, trong khoảng thời gian một năm này, mặc dù có lúc cô đau lòng nhưng mà không tuyệt vọng, tuy Cao Thần chưa từng nói thích cô thế nhưng mà không phải hai người bọn họ vẫn ở bên nhau sao? Có quan hệ thân mật hơn so với người khác, một ngày nào đó Cao Thần sẽ hoàn toàn yêu cô, vẫn ôm niềm tin như vậy, cho nên cô mới có thể đi tới ngày hôm nay.
Hóa ra tất cả chỉ là trò cười. Những thứ cô cho đi, đổi lấy chỉ là sự vứt bỏ như giày dép của Cao Thần mà thôi. Anh ta chơi chán rồi liền bỏ đi, chỉ để lại mình với vết thương lòng đầy người, gần như sống không nổi nữa…
Bạch Vũ Hân, cô đáng cười cực kỳ.
Tối thứ ba, khi Cố Hàm Ninh vội vàng xuống dưới ký túc xá, Triệu Thừa Dư đã đợi ở dưới đó rồi.
“Nhanh lên nhanh lên, không kịp nữa rồi!” Cố Hàm Ninh chạy vội, không kịp dừng lại, chính mình đâm sầm vào Triệu Thừa Dư.
“Cẩn thận!” Triệu Thừa Dư vội vươn tay ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, một tay vỗ ngực bị đâm đau, “Đã biết không kịp rồi, sao không xuống sớm.”
Triệu Thừa Dư giơ tay búng nhẹ một cái trên trán Cố Hàm Ninh, không quan tâm sự oán trách của cô, duỗi tay kéo cô chạy ra bên ngoài: “Chịu khó chạy đi, nếu không thực sự sẽ không kịp.”
Cố Hàm Ninh chỉ có thể ghi nợ lại, bắt đầu chạy theo Triệu Thừa Dư: “Anh có mang theo bài tập không?”
“Mang theo. Em cho rằng anh hay quên giống em sao?” Triệu Thừa Dư chân dài, anh chạy một bước, Cố Hàm Ninh phải chạy hai bước, xem anh còn có thời gian nhàn nhã mà quay đầu lại giễu cợt mình, híp mắt, “Lần sau không viết giúp anh nữa. Luận văn cuối kỳ anh tự làm a.”
“Ừ, thế à. Vậy chỉ có thể tìm người khác, em cũng biết anh không am hiểu cái này. Nữ sinh trong khoa bọn em rất nhiều? Có lẽ sẽ có người không ngại giúp anh việc đó!” Triệu Thừa Dư không quay đầu lại, bờ môi đẹp mắt khẽ nhếch lên, nghe Cố Hàm Ninh ở phía sau tức giận quát nhẹ: “Triệu Thừa Dư!”
“Dĩ nhiên, cho dù họ muốn giúp, anh cũng sẽ không đồng ý. Nếu em không chịu giúp anh, anh chỉ có thể vùi trong thư viện, từ từ viết từng chữ từng chữ, cùng lắm là điểm cuối kỳ không đạt tiêu chuẩn thôi.” Triệu Thừa Dư quay đầu lại, nghiêm túc nói, dưới ánh trăng, đôi mắt đen bóng chiếu sáng rạng rỡ, chan chứa vẻ ấm áp nhẹ nhàng.
Cố Hàm Ninh nhếch khóe môi, trừng anh một cái, lúc này ngẩng cằm, dáng điệu xem ra rất kiêu ngạo: “Giúp anh viết không phải là không thể, nhưng phải xem biểu hiện của anh.”
Phòng học môn tự chọn buổi tối không quá xa, Triệu Thừa Dư dứt khoát dừng bước, tiến gần đến bên tai Cố Hàm Ninh nói: “Em thích loại biểu hiện nào? Em có muốn anh tắm rửa trước chờ em không?”
Cố Hàm Ninh hơi híp mắt, thò tay ra sức véo eo Triệu Thừa Dư, sau khi nghe tiếng “á” của anh, lúc này mới hài lòng buông lỏng tay: “Xem anh miệng lưỡi trơn tru, tết âm lịch không cần đến nhà em nữa, cha em ghét nhất người nói chuyện không đứng đắn.”
“Không dám nữa.” Triệu Thừa Dư lập tức thu lại nụ cười vui vẻ, hơi cau mày, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, “Nhưng mà quyết định vậy nha? Tết âm lịch anh đến chơi?”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư quay đầu mong đợi nhìn mình, mím môi nở nụ cười: “Ừ. Mùng tám hoặc là mùng chín đi, em và mẹ em bàn bạc trước một chút.”
“Thật sự? !” Triệu Thừa Dư nở nụ cười, trong đêm tối, lông mày giãn ra, thoải mái như là gió đêm lướt nhẹ qua, sau đó im bặt, lập tức lại nhíu mày, “Em nói anh tặng cái gì mới được?”
Cố Hàm Ninh dừng bước, cười mổ nhẹ trên cằm anh một phát: “Đừng lo lắng, mẹ em thích anh như vậy, sẽ giúp giải quyết cha em.”
“Mặc dù chú chỉ chiếm một phần ba phiếu trong nhà em, nhưng anh vẫn hy vọng có thể thông qua toàn bộ phiếu.” Triệu Thừa Dư kéo hai tay Cố Hàm Ninh, nghiêm túc mà thành kính, “Anh hi vọng cha mẹ em có thể yên tâm giao em cho anh. Việc này anh tự mình nghĩ cách, em chỉ cần nói cho anh sở thích của cô chú là được rồi.”
Cả tiết tự chọn hôm nay, Triệu Thừa Dư dựa lưng vào thành ghế, không nhìn bất cứ cái gì trên mặt bàn, nắm tay Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng vuốt ve, không yên lòng.
Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Triệu Thừa Dư duỗi lưng một cái, nhướn mày nhìn Cố Hàm Ninh, vừa cười vừa nói: “Có lẽ anh nên tường thuật tài sản cá nhân và kế hoạch tương lai của mình thành một bản báo cáo tổng quát, không biết như vậy chú sẽ yên tâm một chút hay không.”
Cho dù một số sinh viên năm ba kháng cự việc tốt nghiệp như thế nào, thì kỳ nghỉ đông năm ba vẫn diễn ra đúng hạn.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cố Hàm Ninh đang trên giường thu dọn, Thôi Hà Miêu ra mở cửa.
“Ninh Ninh vẫn chưa xong mà.”
Triệu Thừa Dư cười và khẽ gật đầu với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn: “Khi nào các cậu về quê?”
“Mình mua vé buổi sáng ngày mai, hôm nay vẫn phải ở lại một đêm.”
Thôi Hà Miêu không mua được vé hôm nay về, liền lôi kéo Thịnh Mạn Mạn ở cùng một đêm.
“Em xong ngay đây, anh chờ một chút.” Cố Hàm Ninh tay bận bịu, thò đầu nhìn Triệu Thừa Dư cười.
Trước cuộc thi cuối kỳ thu xếp đồ đạc, thế này Cố Hàm Ninh mới phát hiện, chỉ hai năm rưỡi, mình đã có rất nhiều đồ. Nghĩ đến kỳ một năm tư phải đi thực tập rồi, cô liền muốn đem vài đồ về nhà, Triệu Thừa Dư xung phong nhận việc lái xe đưa cô về nhà.
Từ sau khi Bạch Vũ Hân ra viện, người gầy đi rất nhiều, cũng lặng lẽ hơn rất nhiều, ngoại trừ đi học, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ. Cố Hàm Ninh không biết cô ấy và Cao Thần rốt cuộc như thế nào rồi. Mặc dù lần này là Triệu Thừa Dư lái xe về nhà, cô cũng không mời Bạch Vũ Hân cùng trở về.
“Anh đi về như vậy có sao không?” Cố Hàm Ninh nghĩ đến Triệu Thừa Dư bình thường luôn bận rộn, vẫn là có chút không yên lòng.
“Anh đã nói không sao rồi. Cũng không thể ngay cả thời gian tiễn bạn gái cũng không có chứ.” Tiếng Triệu Thừa Dư từ dưới giường vang lên, pha lẫn ý cười, nghe dường như tâm trạng rất tốt.
Cố Hàm Ninh cúi đầu, tóc vừa mới gội vẫn rối tung trên mặt cô, che giấu đi nụ cười trên môi cô.
Hôm nay không phải cuối tuần, tự mình lái xe trở về, từ trường học về nhà cô, chỉ mất hai tiếng rưỡi, rất thuận lợi, trước ba giờ chiều có thể về đến nhà rồi. Ít nhất phải hơn năm giờ bố mẹ cô mới về đến nhà.
Chỉ cần nghĩ đến có thể ở bên nhau khoảng hai tiếng, Triệu Thừa Dư liền nhịn không được nhếch khóe môi, bỗng chốc cảm thấy tinh thần sảng khoái.
“Khụ khụ, cũng sắp xong rồi đúng không? Một lần cầm không hết, anh xách một ít xuống trước nhé.” Cũng không đợi Cố Hàm Ninh trả lời, Triệu Thừa Dư liền xách mấy túi hành lý đã dọn xong, bước nhanh xuống dưới ký túc xá.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhìn bóng dáng Triệu Thừa Dư nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào, thu lại ánh mắt, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.
Sớm thu xếp xong, sẽ nhanh được về nhà a.
Triệu Thừa Dư lái xe rất tốt, vừa vững vừa nhanh, cũng không nôn nóng, cũng không quá chậm, Cố Hàm Ninh thậm chí ngủ gật ở trên xe.
Trước đó cô còn có chút lo lắng, dù sao trước kia Triệu Thừa Dư chưa từng đi trên đường cao tốc, lúc ấy đổi lại chính là ánh mắt hơi kiêu ngạo của Triệu Thừa Dư, hất cằm có chút không đếm xỉa tới mà trả lời: “trước khi anh có giấy phép đã lái được.”
Sự thật chứng minh, đa số đàn ông thực sự có ưu thế nhất định ở phương diện máy móc.
Đợi đến khi Triệu Thừa Dư lái xe hết sức thành thạo nhanh chóng dừng ở chỗ đỗ xe trước cửa nhà cô, Cố Hàm Ninh không keo kiệt sự khen ngợi của mình, sau khi tháo dây an toàn, nghiêng người hôn một cái lên mặt Triệu Thừa Dư, lúc này mới cười tủm tỉm nói: “Lái xe rất tốt, khen thưởng.”
Triệu Thừa Dư hơi sững sờ, giơ tay sờ lên chỗ Cố Hàm Ninh vừa hôn, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ninh xuống xe, lầm bầm: “Thế này làm sao đủ?”
Tháng cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, bọn họ đều không có thời gian ở riêng bên nhau, có thời gian không phải đi thư viện thì là đi phòng tự học, mặc dù thành tích của Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh đều tốt, thế nhưng cũng không muốn vì nhất thời buông lỏng mà mất đi điểm số vốn đạt được.
Trong trường học mặc dù có thể gặp mặt thường xuyên, nhưng muốn tìm một chỗ riêng tư rất khó.
Lần về nhà này Cố Hàm Ninh mang rất nhiều sách năm nhất năm hai đã dùng, mặc dù thực ra sau này có khả năng sẽ không dùng đến nữa nhưng cô vẫn không nỡ bỏ đi.
Trong mỗi một quyển sách, đều ghi lại những năm tháng không trở lại của cô, đợi đến sau này nhớ lại, những thứ này chính là bằng chứng tốt đẹp nhất.
Hai người chuyển vài chuyến, cuối cùng mới mang hết đồ đạc lên tầng ba.
Nhà mà gia đình Cố Hàm Ninh mua chính là biệt thự liên hợp, lúc mua bởi vì quá hoang vu, giá chỉ bằng một phần ba nhà trong thành phố, nhưng bây giờ đã tăng lên hơn một nửa rồi, tuy nhiên vẫn kém hơn rất nhiều so với giá sau này, đợi vài năm sau dù cả đời cha mẹ Cố Hàm Ninh, chỉ dựa vào tiền lương tiền thưởng, căn bản kiếm không đủ tiền để mua một căn biệt thự như vậy.
Phòng Cố Hàm Ninh ở tầng ba, toàn bộ căn nhà cũng chỉ có tầng ba là được thiết kế lắp đặt thiết bị hoàn toàn dựa theo ý của Cố Hàm Ninh. Phòng ngủ và thư phòng không ngăn cách, chỉ dùng một tủ chứa đồ cao bằng nửa người, dài hai mét để ngăn cách.
________ Hết chương 80 ________
Chương 81: Đến nhà
Cố Hàm Ninh híp mắt, nâng một chén trà nóng, hớp một ngụm. Ánh mặt trời buổi chiều hắt lên người thật ấm áp. “Thật là thoải mái~” Cố Hàm Ninh cảm thán một chút, bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi, toàn thân thật dễ chịu.
Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh tựa trên vai mình, gió nhẹ thổi lướt, sợi tóc cô sượt nhẹ qua cổ và gương mặt anh kèm theo một trận tê dại, khiến lòng anh cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Bên ngoài phòng ngủ của Cố Hàm Ninh là một ban công rất rộng, dựa theo ý muốn của cô, đặt một ghế tựa to đủ hai người, giờ phút này duỗi thẳng chân, gác ở trên mặt bàn nhỏ, hưởng thụ thời gian nhàn nhã, dễ chịu đến muốn ngủ.
Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh híp mắt, khóe môi vểnh nhẹ, bộ dáng lười biếng, đáy lòng hơi nóng lên, anh không nhịn được xoay người kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán, bờ môi cô, ngậm nụ cười ngọt ngào kia vào trong miệng.
Trong lồng ngực anh, Cô Hàm Ninh rên khẽ một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hơi nhắm mắt. Bọn họ xác thực đã không gần gũi một thời gian rồi, trong tuần thi, thư viện, phòng tự học đều có người, Triệu Thừa Dư nhiều nhất cũng chỉ ngẫu nhiên hôn một chút, nụ hôn ngấu nghiến này trái lại khiến lòng anh bắt đầu nóng lên, cái tay vốn ôm eo nhỏ của cô, chậm rãi trượt xuống, đến khi ý thức được thì tay anh đã đặt ở nơi không nên đặt, đầu anh nóng lên, hơi thở gấp gáp, kiềm chế.
Chỉ là sờ một chút… Triệu Thừa Dư mơ hồ mà nghĩ, tay bất giác vuốt ve. Nhưng xúc cảm kỳ lạ dưới tay mềm mại hơn so với bình thường rất nhiều khiến anh dần dần tỉnh táo lại, rời bờ môi cô, anh không khỏi nhẹ giọng thở dài, không rõ là thấy tiếc hận hay may mắn.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, con mắt khép hờ đã mở to, đôi mắt sáng ngời được bao phủ một tầng ướt át, trong suốt pha lẫn ý cười.
Triệu Thừa Dư lắc đầu cười, đưa tay khẽ nhéo mặt cô một chút : “Nhìn thấy anh không chịu nổi, rất vui sao ?”
Cố Hàm Ninh cười tủm tỉm mím môi: “Là bản thân anh muốn nhịn nha, không liên quan đến em!”
“Ai” Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ thở dài: “Khó hơn nhiều so với suy nghĩ của anh”
“Thật ra không chịu nổi cũng không sao…” Cố Hàm Ninh cảm động, muốn nói lại thôi.
“Nhìn thấy tình cảnh của Bạch Vũ Hân ngày đó, anh đã tự hứa với mình, tuyệt đối sẽ không để cho em gặp chuyện như vậy. Trên đời này không có biện pháp nào an toàn tuyệt đối nên chuyện duy nhất anh có thể làm chính là khống chế chính mình.” Triệu Thừa Dư thu lại bộ dáng tươi cười, nắm tay Cố Hàm Ninh, thật nghiêm túc nói.
Sự nóng rực dưới đáy lòng vừa rồi từ từ hóa thành ấm áp, Cố Hàm Ninh cười, hôn một ngụm lên cằm Triệu Thừa Dư: “ịn đến khi lấy bằng tốt nghiệp?”
“Đúng, ít nhất cũng phải đến khi đó. Em đã nói muốn thi nghiên cứu sinh, đến lúc đó tốt hơn hiện tại, nếu có thai, em muốn sinh thì có thể tạm nghỉ học ”
Cố Hàm Ninh tựa vào vai Triệu Thừa Dư, nhếch môi lên.
Triệu Thừa Dư càng sợ chính mình nhịn không được nhưng lại không nỡ buông người trong ngực ra, chỉ có thể gắng sức kiềm chế sự rung động tự đáy lòng, thấp giọng tính toán xong tương lai.
Diêu Tuệ Nhã đã sớm gọi điện thoại bảo Triệu Thừa Dư cơm nước xong mới được đi. Tuy lo lắng ánh mắt sắc bén của cha Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư vẫn ở lại ăn cơm tối.
Vì để có thêm thời gian sau tết âm lịch, hôm sau Triệu Thừa Dư trở về thành phố H.
…
Tám rưỡi ngày mùng hai tháng giêng, Triệu Thừa Dư xách theo túi lớn, túi nhỏ đúng giờ xuất hiện trước cửa.
Sau khi Cố Hàm Ninh và ba mẹ bàn bạc xong, ba mẹ lại tự bàn với nhau nữa, cuối cùng quyết định bảo Triệu Thừa Dư đến nhà ăn cơm vào mùng hai tháng giêng. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên đến nhưng rõ ràng Triệu Thừa Dư thận trọng hơn so với bình thường, nhất là khi nhìn thấy Cố An Quốc mặc âu phục phẳng phiu, còn có Diêu Tuệ Nhã trang điểm nhã nhặn, trong lòng tức khắc bất an, sợ trong trường hợp trọng đại này, mình phạm sai lầm gì.
“Cô, chú, chúc mừng năm mới.”
“Ngoan, ngoan, Thừa Dư mau vào, Ninh Ninh, con dẫn Thừa Dư đi tham quan nhà mình đi.” Diêu Tuệ Nhã quay đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ông xã mình, trừng mắt một cái, quay lại tươi cười nói: “cũng không phải lần đầu tiên cháu đến đây, cứ coi như nhà mình, tự nhiên đi.”
Cố Hàm Ninh thầm bật cười trong lòng, nếu không phải lần đầu tiên đến, còn tham quan cái gì? Cô liếc mắt nhìn vẻ mặt hoàn toàn khác biệt của ba mẹ, lại nhìn vẻ căng thẳng của Triệu Thừa Dư, quyết định dẫn anh đi thả lỏng một chút, đỡ phải nhìn ba nhà mình trừng Triệu Thừa Dư thành cái lỗ.
“Vậy thì đi lên tầng tham quan đi.” Cố Hàm Ninh kéo tay Triệu Thừa Dư đi lên tầng. Diêu Tuệ Nhã vội vàng túm lấy Cố An Quốc đang có sắc mặt khó coi, trừng mắt, thấp giọng mắng: “Anh yên cho em, hôm nay dám làm con rể em sợ, buổi tối em liền lột da anh.”
Cố An Quốc dịu mặt lại, sửa sang lại cà vạt, vẫn nhìn chăm chú về phía cầu thang: “Anh chỉ đang lo lắng thôi!”
“Lo lắng cái gì? Ninh Ninh lớn như vậy, anh cứ canh ở nhà thì có ích gì, không phải hai đứa vẫn luôn gặp nhau ở trường sao” Diêu Tuệ Nhã nói một phen, vẻ mặt của Cố An Quốc lại đen thêm một tầng.
“Anh cũng không nghĩ lại xem, lúc trước anh đến nhà em, ba mẹ em cũng đâu xem anh như kẻ trộm mà canh giữ.” Diêu Tuệ Nhã như có như không nói, Cố An Quốc vội vàng quay đầu lại nói: “Còn không phải anh chỉ có mỗi Ninh Ninh là con.”
“Con gái của anh quý giá ?! Chẳng lẽ mẹ của con gái anh không quý giá?”
Nhìn Diêu Tuệ Nhã thay đổi sắc mặt, Cố An Quốc vội thấp giọng cười làm lành: “Tất nhiên cả hai đều quý giá! Anh không có ý này mà!”
Cố Hàm Ninh ghé đầu trên lan can tầng hai, nghe mẹ mình thuần phục ba mình, cảm thấy để mẹ giải quyết vấn đề của ba thật là sáng suốt, quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư đã thả lỏng đi nhiều, mới nhướn mày, cười nói: “Anh yên tâm rồi chứ? Em đã sớm nói với anh, trong nhà em, đầu tiên phải lấy lòng em, sau đó là mẹ em, sau đó, còn ba em chỉ là công trình bã đậu (*), sẽ ngã gục thôi.”
[(*) công trình bã đậu: công trình không bền, dễ sụp đổ]
“Ừ, đúng là có lý, xin hỏi cô Cố, em thích anh làm gì để lấy lòng em đây?” Triệu Thừa Dư thật không ngờ, bình thường chú Cố nghiêm túc như vậy, mà trước mặt vợ mình lại như là một người khác, có điều có lẽ đều giống nhau, ba anh có thể cần sĩ diện một chút, cần tạo hình tượng uy nghiêm trước mặt con trai, ai mà biết khi ở riêng với mẹ mình có thể thay đổi hoàn toàn không.
“Mẹ anh nói, mời em mùng sáu tới ăn cơm.” Triệu Thừa Dư kéo tay Cố Hàm Ninh, quyết định đi phòng cô náu một lát, nói không chừng xíu nữa xuống lầu, mặt đen của chú Cố sẽ được chữa khỏi.
“A, nhanh như vậy ?” Khóe môi Cố Hàm Ninh trĩu xuống, trong lòng đột nhiên trở nên luống cuống.
“So với anh đến nhà là muộn vài ngày. Mẹ anh còn nói, dẫn em đi cùng nhà anh đến nhà bà ngoại anh đấy!” Triệu Thừa Dư nói ra đề nghị thứ hai của mẹ mình.
“Đi nhà bà ngoại anh? Có phải quá nhanh rồi không?” Cố Hàm Ninh vẻ mặt khổ sở, đi gặp cha mẹ anh, rồi gặp thêm luôn một người lớn nữa?
“Bà ngoại anh đã sớm biết em rồi, nhiều lần dặn anh dẫn em đến cho bà gặp mặt” Triệu Thừa Dư nhìn sắc mặt của Cố Hàm Ninh, nở nụ cười: “Hiện tại chắc em đã biết mấy ngày nay anh hồi hộp thế nào rồi chứ?”
“Không phải em hồi hộp nha…” Cố Hàm Ninh sờ mặt, có chút không tự nhiên.
Vào phòng của Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư đóng cửa lại, dừng bước chân, cười ôm Cố Hàm Ninh vào lòng: “Yên tâm đi, ba mẹ anh thật sự thích em, vẫn luôn lải nhải bảo anh đưa em về. Về ông ngoại bà ngoại, họ cũng sẽ thích em. Còn những người khác, họ thích thì tốt không thích cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thích thì sau này còn gặp, không thích thì ít qua lại, không sao cả. Điều quan trọng là em lấy lòng anh, tiếp theo là ba mẹ anh, nhớ kĩ hai điều này mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi !”
Cố Hàm Ninh mím môi cười, liếc trắng Triệu Thừa Dư một cái, đưa tay sang bên hông, nhéo nhẹ: “Anh nói thật đơn giản.”
“Đúng, anh nói thật đơn giản, vì nó vốn là vậy mà. Ngoài ba mẹ ra thì những người khác không hề ảnh hưởng đến sự lựa chọn của anh, nói dễ hiểu một chút, những người bên bà ngoại anh đều không có ý kiến gì với việc anh lấy ai, có chăng thì chỉ có vợ bác hai.” Nụ cười phai đi, Triệu Thừa Dư nghiêm túc nhìn Cố Hàm Ninh.
“Vợ bác hai của anh ? Bác của Lỗ Tĩnh Nhã ?” Cố Hàm Ninh nhướn mày, hỏi.
“Đúng, giờ Lỗ Tĩnh Nhã vẫn hay đi thăm bà ngoại anh, chỉ là anh ít đi, nhưng cũng không quản chuyện của chúng ta. Anh là cháu ngoại của ông bà, Lỗ Tĩnh Nhã có thân thiết, cũng chỉ là thân thích. Anh thấy hình như cô ấy cũng không để ý rồi, chỉ là thỉnh thoảng vợ bác hai còn nói mấy lời thật thật giả giả, thoạt nhìn còn chưa hết hi vọng hoàn toàn.”
Cố Hàm Ninh hơi nhíu mi, trong lòng thật không có cảm tình với bà bác hai này.
“Bây giờ anh nói với em, không phải vì vợ bác hai sẽ gây ra vấn đề gì, mà là sợ lúc đến đó, em nghe được trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, cho nên trước tiên chuẩn bị tâm lý, em coi như không nghe thấy gì, cứ duy trì lễ phép là được.”
“Nhà anh nhiều bà con thế, nhà em lại không có ai làm khó anh.” Cố Hàm Ninh giãn lông mày, cảm thấy lòng hồi hộp dịu đi một chút.
“Chẳng qua là muốn mưu cầu thêm chút lợi ích cho nhà họ Lỗ bọn họ thôi, chỉ cần có lợi tương đương khác, bác ấy sẽ rất sẵn sàng vứt bỏ cái mình vốn khăng khăng.” Triệu Thừa Dư hơi bĩu môi, không muốn thảo luận chuyện bên lề nữa: “Vậy người thân của em thì sao, khi nào thì dẫn anh đi gặp người lớn chúc tết?”
Cố Hàm Ninh liếc Triệu Thừa Dư, cười: “Anh gấp như vậy để làm gì?”
“Để bọn họ biết sớm, chúng ta xứng đôi thế nào, để bọn họ không phải lo nghĩ giới thiệu đối tượng cho em.” Triệu Dư Thừ nghiêm trang, nói. “Chị họ anh, từ hồi bắt đầu vào năm ba, người trong nhà không ngừng giới thiệu đối tượng cho chị ấy, mãi đến khi chị ấy tự tìm được rồi thì mới buông tha cho.”
Cố Hàm Ninh mím môi cười, không nói cho Triệu Thừa Dư, kỳ nghỉ đông ngày hôm sau vợ bác cả gọi điện cho mẹ cô, nói là có đối tượng tốt muốn giới thiệu cho cô, không ngờ mẹ cô vừa nghe xong đã lập tức đánh gãy: “Ninh Ninh nhà em đã sớm có bạn trai tốt rồi… Em đương nhiên đã gặp rồi …Là một chàng trai cực tốt… còn chưa tốt nghiệp, nhưng đã biết kiếm tiền….A da, trong nhà nhiều tiền chắc gì đã tốt? Không chừng là người không có bản lĩnh, chỉ biết ăn bám ba mẹ.”
Cố Hàm Ninh chỉ nghe đại khái sau đó liền đi lên tầng, về sau mẹ cô nói lại với cô, đó không phải là lần đầu tiên, cho nên cái giá của cô cũng không kém gì so với Triệu Thừa Dư, chỉ là nói việc này ra có khi lại khiến anh nóng ruột nóng gan hơn muốn quyết định việc cưới xin, cho nên cứ giữ kín đi.
Khi ăn cơm, không khí dịu đi rất nhiều. Cố An Quốc đã ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn tươi cười: “Thừa Dư, nào, uống với chú một chén !” Nói xong, “cạch” một tiếng, đặt bình rượu lên bàn.
Sắc mặt Triệu Thừa Dư thoáng chốc biến đổi.
________ Hết chương 81 ________
Chương 82: Dáng vẻ say rượu
Một ly rượu trắng năm tám độ đặt lẳng lặng trên bàn cơm, sắc mặt Triệu Thừa Dư khẽ biến.
“Ba, anh ấy còn phải lái xe mà.” Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn ba mình.
“Không sao, để anh uống với chú, cùng lắm thì đến lúc gì không lái xe nữa.” Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cười, quay đầu nhìn Cố An Quốc: “nhưng tửu lượng của cháu không tốt lắm, xin chú giơ cao đánh khẽ.”
“Được. Hôm nay, chúng ta không say không về!” Cố An Quốc gật đầu cười, bắt tay vào việc, bước chân vững vàng đi về phía nhà bếp giúp đỡ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian